BÁNH TẾT VÀ KÝ ỨC TUỔI THƠ

Giá trị của ngày tết là Nhà, là Quê, là Tổ Tiên Ông Bà, là kết nối tình thâm. Vào thời hiện đại ngày nay, Tết còn là dịp hiếm hoi trong năm để các thành viên nhiều thế hệ cùng sum họp. Và giờ khắc thiêng liêng của Tết là khi con cháu tề tựu dâng lên bàn thờ tổ tiên mâm cỗ, trong đó không thể thiếu chiếc bánh tét, bánh chưng xanh thơm mùi lá.

CHIẾC BÁNH CỦA TUỔI THƠ

Mỗi độ xuân về, quê tôi lại rộn ràng chuẩn bị đón tết. Tôi còn nhớ khoảng từ hăm mấy tháng Chạp, cả nhà cùng nhau làm rất nhiều thức quà tết. Đó là bánh tráng, bánh phồng, bánh tét, bánh chưng, … Và mứt gừng, mứt bí, mảng cầu, chùm ruột, …

Ngày thường, mỗi khi có giỗ tiệc, bọn trẻ chúng tôi thường bị người lớn “lùa” ra sân chơi. Còn những ngày giáp Tết thì khác, cả nhà quây quần, con nít cũng được phân công làm những việc đơn giản, phụ người lớn, xem như vui Tết.

Trong những việc phụ ấy, tôi thích nhất là được ngồi kế bên bà cột dây cho những chiếc bánh tét trước khi cho bánh vào chiếc nồi to để nấu. Bọn trẻ chúng tôi được ngồi canh nồi bánh bên bếp lửa hồng, vừa nghe tiếng củi lép bép, tiếng nước sôi lục bục vừa được nghe bà kể những truyện tích xưa thật là xưa.

LỚN LÊN CÙNG BÁNH

Tuổi thơ êm đềm rồi cũng qua mau. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhà tôi không còn làm nhiều loại bánh nữa. Căn nhà có cái cối xay bột thật to đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ cũng không còn, vì nó được dỡ ra để lấy vật liệu nối với căn nhà chính, làm thành cái hầm trú ẩn tránh bom đạn. Những cái Tết sau này, nhà tôi chỉ còn gói bánh tét và một vài loại mứt. Cũng bởi tôi thích làm người lớn nên bà cho tập tành mà tôi đã dần dần biết gói bánh. Đến khi lập gia đình, năm nào cũng vậy, dù bận rộn mấy, ngày 30 tháng Chạp, tôi đều có mặt tại quê nhà phụ má chồng gói bánh tét. Đó có lẽ là ngày duy nhất trong năm tôi làm dâu nhà chồng.

Chị Lê Thị Thanh Lâm – Phó Tổng Giám Đốc Sài Gòn Food và sản phẩm mới ra mắt thị trường Tết Canh Tý 2020 của Công ty Sài Gòn Food.

BÁNH TÉT, BÁNH CHƯNG

Nhớ gần Tết năm đó, má chồng tôi vừa khỏi bệnh, chồng tôi khuyên bà: “Nhà mình tết này không gói bánh nữa, để con mua bánh về ăn”. Má buồn buồn, hỏi: “Bánh tét cúng ông bà xong đâu chỉ để ăn, còn cho con cháu mỗi đứa vài đòn mang về cho vui, không gói sao được, bây?”. Ông xã tôi trả lời: “Năm nay nhà mình đổi vị ăn bánh chưng, và từ giờ trở đi không gói bánh làm quà nữa, để má đỡ cực!” Rồi ảnh giải thích nôm na, bánh tét là một biến tấu của bánh chưng. Nó được gói đơn giản gọn nhẹ theo hình dáng chiếc đòn gánh & dùng lá chuối thay cho lá dong. Gói như vậy cho phù hợp thời tiết miền Nam. Giờ Bắc Nam sum họp một nhà rồi, nên bánh nào cũng là bánh tết!

Ngày 30 tết, vợ chồng tôi mang về mấy cái bánh chưng thật to để cúng ông bà. Cả nhà ăn đều tấm tắc khen ngon, chỉ mình má im lặng. Tết năm sau nữa, chúng tôi hứa sẽ mang về đủ 2 loại bánh tét, bánh chưng vì nghĩ má chưa quen ăn bánh chưng. Đón chúng tôi từ cổng, thấy má vui vẻ, tôi mừng thầm tưởng má quen với việc không nấu bánh. Vậy mà, tôi bất ngờ khi phát hiện 1 sào bánh tét sau bếp. Má giải thích: “Tập cho mấy đứa nhỏ làm, đừng lo má cực!”. Má nói vậy chứ tôi biết một điều, gói bánh dâng lên cúng ông bà và làm quà cho con cháu là niềm vui của má. Và từ đó, việc nấu bánh ngày tết lại được duy trì, chúng tôi vẫn mua bánh chưng từ Sài Gòn về quê cúng ông bà, rồi mang bánh tét từ quê lên Sài Gòn. Các anh chị em chúng tôi ai cũng có phần. Nồi bánh tét mỗi năm một to hơn do “dân số” đại gia đình ngày càng tăng. Chúng tôi mong sẽ còn được ăn bánh tét của má càng lâu càng quý!

Nay nhịp sống đã khác xưa nhiều. Hối hả, vội vã với bao bận rộn lo toan. Nhưng, tôi tin rằng hồn tết Việt vẫn còn đó, luôn hiện hữu trong truyền thống ẩm thực, trong chiếc bánh tét, bánh chưng, đó là vị tết, sắc tết, hương tết không bao giờ phai nhạt. Ở đâu đó trên quê hương vào những ngày cận tết, vẫn còn những người cần mẫn gói từng chiếc bánh, chăm bếp lửa hồng chờ trời sáng, lo âu bánh ngon, bánh dở… để khoảnh khắc xuân mãi xanh màu bánh trong ký ức con trẻ, để những mùa tết qua vẫn đậm đà “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” như một lời nhắc nhớ về cội nguồn cha ông.