Cây cũng cần được yêu thương đúng cách

Ra tết, tôi được người thân tặng một cây hoa. Đó là loài hoa tương đối đỏng đảnh, khó trồng. Nhưng cuối cùng tôi đã trồng thành công.

Một buổi sáng trời ửng nắng, tôi sung sướng chạm mắt phải nụ hoa vừa mới nở, sắc trắng tinh khôi rung rinh trong gió như cánh tay đang vẫy chào. Rồi những ngày sau đó có rất nhiều nụ hoa đua nhau bung cánh, cả một chậu hoa nặng trĩu, vươn mình đón nắng gió, ai nhìn cũng phải trầm trồ.  

Đó là thời gian giãn cách xã hội nên tôi làm việc hẳn ở nhà. Tôi xem chậu hoa như một món quà tinh thần, giúp tôi vượt qua những ngày u ám khi mà cả xã hội nơm nớp chung một nỗi lo dịch bệnh.

Những lúc rảnh, tôi lại ra ngắm hoa, tiện tay múc gáo nước tưới cho cây. Cứ vậy, mặc dù trời nắng chang chang, có ngày lên đến gần 40 độ mà gốc cây vẫn luôn ẩm. Nhưng đến một ngày, tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra cành hoa héo rũ. Có lẽ do cơn gió tối qua quật mạnh, vô tình khiến cành hoa gãy ở đoạn nào đó chăng? Dù xót cây nhưng tôi tự an ủi mình sẽ không sao đâu, chẳng phải thỉnh thoảng người ta còn tỉa cành để cây ra nhánh mới đó sao?

Ngày tiếp theo lại thêm vài cành khác buông rũ, mềm oặt cả thân lẫn lá. Tôi xót xa bất lực nhìn những cánh hoa mới hôm qua còn tươi, nay đã tàn tạ trong gió chẳng còn chút sức sống nào. Hay là do thiếu nước? Tôi suy đoán rồi đợi chiều xuống lấy hẳn cái chậu to, đổ đầy nước rồi nhúng nguyên chậu cây vào ngâm cho đẫy đà nước với hy vọng qua đêm, những cành héo sẽ hồi sinh trở lại.

Nhưng không như tôi mong đợi. Lại có thêm cành hoa buông thõng xõa sợi, những chiếc lá nhỏ xíu co quắp lại. Không thể đứng nhìn cây hoa chết đi như thế này được. Tôi tức tốc lên mạng tìm hiểu về cách chăm sóc giống hoa. Thời đại công nghệ bốn chấm nên gần như đáp ứng được mọi thông tin căn bản cần tìm. Chỉ có điều đó là những kiến thức chung chung nên chẳng giúp ích gì. Nhưng sau khi “cày” rất nhiều link từ các trang khác nhau, tôi rút ra được kết luận: hoa bị ứ nước nên úng rễ. Tình trạng này thường khiến cây héo đi rất nhanh chỉ trong vòng vài ngày. Lý do bị ứ nước thì hiển nhiên là do tôi tưới quá tay.

Thật không ngờ cả việc chăm sóc một cây hoa, tưởng chừng như đơn giản nhất: chỉ cần đất, nước, ánh nắng đầy đủ là cây sống, ở đây tôi còn kèm theo cả tình yêu thương của mình vào, vậy mà cây vẫn chết. Hóa ra, yêu thương một cây hoa cũng phải đúng cách. Mọi thứ đều cần phải chừng mực, không phải cứ càng nhiều càng tốt như mình nghĩ.

Lại nhớ chuyện mấy hôm trước, một trang mạng đăng tải lời khẩn cầu thống thiết của người mẹ có cậu con trai 20 tuổi, hiện đang du học Mỹ và đang ở giữa thành phố là tâm dịch với con số ca nhiễm đến đến hàng trăm ngàn. Đúng ra cậu con trai có thể trở về trên chuyến bay theo chính sách của chính phủ, nhưng số được về hạn chế và xếp loại theo những thứ tự ưu tiên. Cuối cùng, cậu con trai bị lọt khỏi danh sách chuyến bay.

Người mẹ viết thư tha thiết mong có thể đưa cậu con trai về với gia đình. Mọi chi phí bà đều gánh được, miễn là đón cậu con trai trở về nhà để có thể yên tâm. Nhưng trong hoàn cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp, không phải cứ có tiền là về được. Không riêng cậu con trai của bà mà có đến vài chục nghìn du học sinh bên ấy.

Trong thư, người mẹ kể cậu con trai tuy đã 20 tuổi nhưng chỉ biết học, ngoài ra không biết gì. Vì vậy, trong tình cảnh hiện tại, lòng mẹ như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, tiền bạc có nhiều cũng bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Kho ảnh miễn phí về cây xanh đậm, tia nắng, Tia nắng mặt trời

Đã có những suy nghĩ trái chiều về tâm thư của người mẹ, nhất là ở chi tiết người mẹ kể cậu con trai học rất giỏi và chỉ biết học chứ không biết gì khác. 20 tuổi, đã là một chàng trai trưởng thành, có thể tự lo được cho bản thân mình. Ở tuổi ấy, không ít những em đã bươn trải ngoài đời, đi làm kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, hay chí ít cũng không để người thân quá lo lắng. Vì đâu nên nỗi? Thiết nghĩ ngoài học ra, nếu em ấy biết trang bị cho mình khả năng tự lập, kỹ năng mềm để ứng phó với mọi tình huống, hẳn em sẽ không bằng mọi cách phải về nhà như vậy. Dù là tâm dịch nhưng nếu bình tĩnh vẫn có nhiều cách để tự bảo vệ mình.

Hình ảnh của những “đứa trẻ lớn xác” được cha mẹ chăm bẵm kỹ lưỡng từng chút một không còn quá khó tìm, nhất là trong xã hội ngày nay. Vì cha mẹ sợ con vấp ngã té đau nên lúc nào cũng nắm chặt lấy tay con, dìu dắt con từng bước một. Không dừng lại ở đó, có những bậc phụ huynh tự quyết định mọi thứ theo ý mình.

Tình yêu thương từ các đấng sinh thành chỉ với một mong mỏi duy nhất: con sẽ thành đạt và sống cuộc đời đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng cha mẹ không hình dung ra chính việc dồn tất cả tình yêu thương vào con vô tình lại hình thành lối sống dựa dẫm, ỷ lại. Những đứa trẻ này lớn lên trong suy nghĩ người khác phải có nhiệm vụ lo cho mình, không mảy may một chút biết ơn. Điều này khiến các em rất khó để trưởng thành. Đến một độ tuổi cao hơn, khi phải có những sự lựa chọn cho tương lai mình, các em không có được khả năng tự phán đoán và hầu như sự chịu đựng đều rất mong manh. Các em không đủ can đảm đối diện với cuộc sống bên ngoài xã hội, ngoài vòng tay bao bọc chở che của cha mẹ.

Phải chăng chính sự đùm bọc yêu thương quá mức đã khiến con cái mãi bé bỏng trong mắt họ. Để dù là chàng trai hay cô gái 20 tuổi vẫn cứ như chú chim non yếu ớt, chẳng bao giờ dám bay.

Không có ngôn từ nào diễn tả hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho con, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng yêu thương cũng cần phải biết cách để tránh ảnh hưởng đến lối sống, tương lai của con. Đến một lúc nào đó cần buông tay, các bậc cha mẹ hãy mạnh dạn buông để cho con có thể tự đi, tự sống theo cách của mình. Bởi cha mẹ dù cho yêu thương đến đâu thì cũng không thể mãi là lá chắn để bảo vệ con mãi.

Lại nói về cách chăm sóc một cây hoa. Với sự hỗ trợ từ chủ cửa hàng hoa, tôi có thêm kiến thức để cứu cây hoa trong tình trạng úng nước của mình. Đầu tiên là tách nhẹ lớp đất ẩm nước cho chúng tơi ra, hong khô đất ở nơi có nắng gió. Sau đó bổ sung thêm lớp đất mới, đủ dưỡng chất để bồi bổ cho cây trong thời kỳ hồi phục, tưới thêm ít phân kích rễ cho cây.

Xong, nhẹ nhàng đặt hoa ở một nơi có nắng nhưng hạn chế gió mạnh. Khi tưới nước cũng phải thật nhẹ nhàng. Và gì nữa nhỉ, khi rảnh có thể ra thủ thỉ trò chuyện cùng cây. Cây có nghe và hiểu những gì mình nói không, hẳn là có, tôi tin vậy vì không lâu sau đó, những chồi non nhú ra sau những nhánh cây đã cắt đi, sức sống mới hồi sinh.

Buổi sáng trời trong xanh, nụ hoa khẽ rung rinh bung cánh mơn man đón ánh nắng đầu ngày. Và tôi rưng rưng cảm động vuốt ve từng chiếc lá, cánh hoa trong yêu thương vô bờ.

Chỉ cần yêu thương đúng cách, cây sẽ lại nở hoa !