CEO HÀ MỴ: “CHỈ CẦN MỘT CHỮ THẬT, SAI CŨNG PHẢI THẬT”

CEO của một trong những thương hiệu chế biến và kinh doanh hạt điều uy tín của Việt Nam chia sẻ về hành trình khẳng định thương hiệu của mình, về cái thật của bản thân và niềm tự hào với gia đình.

Chúng tôi gặp chị tại văn phòng HAWEE. Vóc người khỏe mạnh, đơn sơ áo sơ mi, tay áo xắn, tuềnh toàng chất giọng Hải Phòng sệt, Hà Mỵ tạo ra dấu ấn thân thiện ngay từ ban đầu. Câu chuyện chị kể nhẹ nhàng và cuốn hút, bởi những lý lẽ đơn giản mà đầy tính chinh phục của một người chưa qua đại học nhưng dám sống thật trong kinh doanh.

Cơ duyên nào đưa chị đến với ngành sản xuất và kinh doanh hạt điều?

Năm 15 tuổi tôi vào Bình Phước, chọn học nghề thợ may. Năm 17 tuổi tôi đã mở tiệm và có 5 học trò, lúc đó giấc mơ của tôi chỉ là làm thời trang. Rồi năm 1991, bố mẹ tôi cùng vào đây, bắt đầu buôn bán nông sản, chúng tôi phụ giúp. Còn nhớ năm 1995 Bình Phước có phong trào trồng mỳ, tôi đã huy động xe máy cày đi vào các vùng sâu thu mua sắn lát, bắp, để bán lại. Năm 2000, chúng tôi mở cơ sở kinh doanh nông sản, đến 2005 trở thành công ty TNHH Hà Mỵ 1. Năm đó, chúng tôi đã xây dựng nhà máy chế biến hạt điều, nhỏ thôi nhưng chất lượng. Năm 2010 là thời điểm thành lập công ty cổ phần, để 1 năm sau, cụm công ty công nghiệp Hà Mỵ, trong đó có các nhà máy chế biến hạt điều, ép dầu hạt điều, sản xuất kệ bếp… đi vào hoạt động. Hà Mỵ chế biến và kinh doanh trà, cà phê, ca cao, hạt điều, nhưng với tôi, nghề chính để yêu và tin là làm hạt điều.

Tình yêu và niềm tin đó có mang lại thành công cho chị một cách sễ dàng?

Kinh doanh luôn vất vả và khó khăn, nhất là 2 năm 2011, 2012, khó khăn chồng chất, không chỉ riêng công ty mình mà của cả ngành hạt điều, nếu không yêu, không đam mê là bỏ cuộc rồi. Điều ở Bình Phước trước đây là cây trồng xóa đói giảm nghèo. Khi hướng tới hạt điều, tôi đã hướng tới việc phát triển sản phẩm của quê hương, tạo ra loại đặc sản cho quê hương như mọi vùng miền khác. Vậy sao mà không yêu? Yêu đến mức có những lúc khó khăn, nó vật vã mình khiến mình khốn khổ vậy mà vẫn cứ theo nó, mà phải nâng cấp nó, khiến nó tốt đẹp hơn lúc ban đầu mình đeo đuổi. (cười)

Và niềm vui đã đến với chị?

Rất tự hào với nghề, một nghề không tạo nghiệp và nhân văn: tạo việc làm và thu nhập cho nông dân khi thu mua, và cho công nhân khi chế biến. Theo đúng vệ sinh an toàn thực phẩm thì mang lại sức khỏe, dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Chúng tôi tin tưởng hạt điều Việt ngon nhất thế giới, hạt điều Bình Phước ngon nhất Việt Nam.

Hiện tại Hà Mỵ có các dòng sản phẩm nào nổi bật?

Hơn 100 dòng cho trà, ca cao, cà phê, điều. Riêng với điều, ngoài điều nhân xuất khẩu làm nguyên liệu chế biến sữa hạt, chocolate, nước sốt…, còn 15 dòng sản phẩm ăn ngay, điều rang ca cao, quế, gừng… điều tươi sấy, chay mặn đều dùng được.

Áp lực lớn nhất của Hà Mỵ hiện nay là gì?

Là vấn đề nhân sự. Những năm khó khăn đã cho tôi thấy đáng sợ nhất không phải từ tài chính mà là từ con người. Thất bại lớn nhất là người cộng sự của mình, đã không còn tin vào thương hiệu, không tin vào nền tảng đã xây dựng mà bỏ ra đi.

Có phải do chị khó tính khi tuyển chọn nhân sự?

Bạn bè vẫn gọi là người “thần kinh thép”, nhưng tôi vẫn là người phụ nữ thôi, cần yêu thương, cần chiều chuộng. Có điều khi mình đã chọn con đường lãnh đạo thì phải hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của mình. Hà Mỵ ngay từ ngày đầu mở cơ sở kinh doanh đã quản lý theo kiểu phân việc phân quyền. Người tài giỏi cỡ nào cũng không thể làm hết mọi việc, cần có cộng sự hiểu được công việc của mình. Muốn thế, cộng sự phải có quyền, gắn liền trách nhiệm.

Nếu có những sai sót, hoặc thất bại?…

Con người không ai hoàn thiện, khó tránh cái sai. Khi đó là lãnh đạo cần chấp nhận, vì bản thân mình cũng đôi khi bị va vấp, thất bại mà. Đón nhận và có những giải pháp là điều nên làm, nhưng quan trọng nhất, tôi cần chỉ một chữ thật, sai cũng phải thật.

Biện pháp giữ nhân tài của Hà Mỵ là gì?

Tôi đã từng tâm sự với nhân viên: Các bạn sẽ gặp phải khó khăn khi làm việc chung với tôi, bởi tôi từ đó đến giờ chưa từng làm thuê cho ông chủ nào. (cười). Thực sự, tôi chưa bao giờ xem nhân viên là người làm thuê, mà là người cùng có trách nhiệm với mình, trách nhiệm làm ra lợi nhuận. Mình có gan mở công ty, thì người ta có chất xám để đóng góp với mình, hợp tác để cùng phát triển. Đó là cách giữ người của Hà Mỵ.

Cộng sự của chị tin nhất vào chị ở điều gì?

Hà Mỵ có khó khăn đến mức nào, dù phải cầm cố tài sản nhưng vẫn không cầm thương hiệu công ty. Giá trị của uy tín, của chất lượng, của cái thật, của con người của Hà Mỵ lớn hơn rất nhiều so với tài sản của Hà Mỵ. Nếu có mất đi tất cả, Hà Mỵ cũng cố gắng xây dựng lại.

Vậy còn cạnh tranh giữa các thương hiệu chế biến và kinh doanh hạt điều?

Từ nhỏ đến lớn, thực sự tôi đã không nghĩ đến cạnh tranh. 50 người làm phải có 50 người mua. Mình cứ bằng chất lượng của mình tìm được khách hàng tin tưởng, là được rồi. Nhưng cạnh tranh luôn tạo ra những tiến bộ. Hà Mỵ sẽ cạnh tranh bằng công nghệ, bằng chất lượng khi không ngừng nâng cấp công nghệ; bằng uy tín với khách hàng, bằng sự không thay đổi với những gì đã ký kết với khách hàng.

Chị có nghĩ đến nhân quả trong kinh doanh?

Không chỉ nghĩ, tôi tin vào điều đó, vì tôi là người ăn chay trường, học đạo học Phật từ nhỏ. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình vất vả, cực nhọc, mà luôn vui vẻ, nhiệt tình, cống hiến. Mặt khác, chính là việc kiểm soát được chất lượng, luôn tạo ra sự đồng đều, bởi tôi hiểu có lời nhiều đi chăng nữa cũng cảm thấy không an toàn khi chất lượng sản phẩm không đảm bảo.

Chị làm gì để cân bằng giữa công việc và gia đình?

May mắn là bố mẹ còn sống, đây là nền tảng để tôi vượt qua nhiều khó khăn. Gia đình tôi có nền nếp, truyền thống gia đình cách mạng. Có khó khăn đi nữa cũng nghĩ về danh dự, truyền thống gia đình. Mình làm phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sống không gần thị thành, nên khi làm việc xong cũng có thời gian chăm sóc bố mẹ, vun vén gia đình. Chồng tôi hiền lành, không thắc mắc nhiều quá về vấn đề kinh tế, đã phân việc ra, thì việc ai người đó làm. 2 con cũng đã lớn, con đầu đã 26 tuổi, đang phụ trách kinh doanh của công ty, còn con thứ hai học đại học. Con cái tự lập từ nhỏ nên áp lực từ gia đình không lớn lắm.

Có bao giờ chị “quen tay” chỉ đạo ở gia đình?

Ở công ty đã phân việc rõ ràng, việc nào ra việc nấy, việc nào cũng cần có quy trình thực hiện. Việc mình mình làm, việc nhân viên, nhân viên làm. Không phải cái tôi, cứ gì cũng vẩy tay chỉ trỏ. Còn ở nhà, có bố mẹ, chúng tôi là những người con. Hạnh phúc là về nhà, có những món ngon bố mẹ làm ra mình ăn. Tôi ăn chay nên sinh hoạt cũng đơn giản.

Định hướng mở rộng kinh doanh của Hà Mỵ?

Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ chất lượng, mở rộng thị trường, mở chuỗi, đi vào những sản phẩm sạch. Hướng tới những đơn hàng lâu dài, liên kết từ nông dân đến nhà máy, người tiêu thụ từ những chuỗi siêu thị, đến nhà bán lẻ.

Định hướng con cái theo nghề kinh doanh?

Có chứ, Hà Mỵ có chi nhánh ở Mỹ. Con theo nền tảng của bố mẹ, nhưng phát triển hơn. Bố mẹ chỉ sản xuất nguyên liệu, nhưng con đã theo hướng chế biến sâu. Chuyên về đồ ăn, uống từ hạt điều. May mắn là các con đam mê kinh doanh. Tuy nhiên khi vào công ty vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc quản trị, vẫn lãnh lương, vẫn chịu trách nhiệm công việc như mọi người; vẫn phải có báo cáo định kỳ và lên kế hoạch thường xuyên.

Điều chị tự hào nhất về gia đình mình?

Khó khăn đến mấy, gia đình vẫn không ai phàn nàn, mà chia sẻ cùng nhau vượt qua. Không trách cứ, chỉ một lòng thông cảm.

Từ 17 tuổi với 1 tiệm may và 5 học trò, đến nay là CEO của một trong những thương hiệu chế biến và kinh doanh hạt điều uy tín, chị có nghĩ mình là người giàu có?

Tôi chỉ nghĩ mình chưa bao giờ là người nghèo, ngay từ thuở chỉ có trong túi không quá 10.000 đồng. Ông trời cho mình chân tay đầy đủ, mặt mũi sáng sủa, đầu óc có trí tuệ, có sức khỏe, tôi đã là người giàu. Không phải đến giờ có sự nghiệp mới là người giàu, tôi giàu từ bé (cười)

Chị tự chăm sóc bản thân mình ra sao?

Giờ nào cũng phải ý thức đến bản thân mình. Mệt mỏi là tìm cách cân bằng ngay, là người tu thiền, nên chuyện này cũng đơn giản thôi.