Để vượt trội, lãnh đạo cần táo bạo?

Thế giới đang thay đổi quá nhanh nên lãnh đạo lại càng phải táo bạo, phải ngoi lên để phát triển ngang bằng hoặc vượt qua các đối thủ.

Vì sao lãnh đạo cần phải táo bạo?

Lãnh đạo cũng cần phải tạo ra sự khác biệt vì sự canh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt. Lãnh đạo phải đối đầu với sự cạnh tranh và làm mới tư duy mỗi ngày. Các tiêu chí của một nhà lãnh đạo là nhanh, đột phá, làm cái chưa từng làm, nguy hiểm và khác biệt…

Một nhà lãnh đạo táo bạo thường có suy nghĩ không theo truyền thống. Họ đầu tư cho một ý tưởng chưa được kiểm chứng trước đó và dĩ nhiên tồn tại rủi ro cao. Họ thoải mái thăm dò những dự án lớn, thậm chí thực hiện những dự án khủng vượt ra ngoài giới hạn của bản thân. Để làm được điều đó, người lãnh đạp chấp nhận rủi ro khi phát triển những sản phẩm mới. Họ mạnh dạn phát biểu về một chủ đề gây tranh cãi, không ngại đưa ý kiến phản bác và lập luôn của riêng mình. Nhà lãnh đạo táo bạo thường có tâm lý thoải mái trong việc nhận 1 vị trí đối mặt với lãnh đạo cấp cao trong một việc phải làm, và họ làm kịp thời hơn với nhịp độ nhanh hơn người khác. Và dĩ nhiên người lãnh đạo táo bạo cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân với quyết định khác thường, thoải mái lập mục tiêu trách nhiệm cao hơn kết quả mong đợi. Quyết định dám đẩy lùi giới hạn, tức thời của các cơ quan tổ chức.

Làm sao phát triển năng lực lãnh đạo táo bạo?

Một lãnh đạo có thể táo bạo quá hay không? Khi nào thì một người lãnh đạo bị xem là táo bạo quá? Trong buổi huấn luyện “Lãnh đạo táo bạo” của L & A dành cho Ban chấp hành Hội nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) do chị Phạm Thị Mỹ Lệ – Chủ tịch tập đoàn đầu tư L & A dẫn dắt theo phương pháp luận của Zenger Folkman, hầu hết những người đều tán thành rằng táo bạo là một năng lực hành vi cần phát triển lên cao nhất có thể ở mỗi người lãnh đạo. Tuy nhiên, một khi sự táo bạo bị kết hợp với một năng lực kém trong lãnh đạo thì sẽ bị nhìn nhận tiêu cực. Ví dụ, một lãnh đạo bị xem là “quá táo bạo” là người rất táo bạo nhưng ra quyết định mà không suy xét cân nhắc, cụ thể như ra một thời hạn cho công việc mà không phân tích thông tin để đảm bảo khả thi…

Nếu một quản trị viên có khả năng suy xét mạnh thì khả năng trở thành một lãnh đạo kiệt xuất chỉ khoảng 1%; nếu cực kỳ táo bạo thì khả năng này lên 4%. Tuy nhiên, nếu cả hai năng lực này đều mạnh thì xác suất người này nằm trong tốp lãnh đạo xuất chúng là 95%. Tương tư như vậy, xác suất này 97% cho cặp năng lực táo bạo và óc chiến lược; 91% cho cặp năng lực táo bạo và chú trọng quan hệ. Đây là những con số thống kê từ hơn 1 triệu bài đánh giá lãnh đạo trên toàn cầu do Zenger Folkman (đối tác của L & A) thực thiện.

Điểm mấu chốt quan trọng nhất ở đây mà chúng ta cần lưu ý là hiệu quả phát triển lãnh đạo sẽ cao gấp 2-3 lần nếu tập trung phát triển điểm mạnh thay vì khắc chế điểm yếu. Các lý do là điểm mạnh thì thuận tay hơn, hứng thú để làm hơn, nhanh có kết quả hơn và mọi người xung quanh dễ nhận thấy hơn… Và việc kết hợp vài ba điểm mạnh này với nhau sẽ tạo sự bùng phát. Tuy vậy, không ít người lãnh đạo chỉ muốn chăm chăm yêu cầu quản trị viên của mình khắc chế điểm yếu do thói quen cố hữu đòi một con người toàn mỹ. Hãy ngẫm nghĩ nhiều hơn câu nói của ông bà chúng ta: “Nhân vô thập toàn”.

Tố chất của một nhà lãnh đạo táo bạo

Một nhà lãnh đạo táo bạo thường sẽ khuyến khích cấp dưới tạo ra những đột phá mới, cho phép họ dành nhiều thời gian để thảo luận nhóm và tìm ra những điểm thú vị cho sản phẩm mới. Ví dụ khi PNJ thành lập một team làm đồng hồ. Họ tự túm lại với nhau, nghĩ ra mấy trò điên rồ nhưng lại mang ý nghĩa tích cực cùng xây dựng tập thể. Lãnh đạo cho họ có 20% thời gian trong ngày là muốn làm gì tùy thích, cứ đăng ký đi, rồi ngồi lại với nhau, bàn bạc sẽ ra chuyện.

Một nhà lãnh đạo táo bạo luôn tư duy phát triển bản thân, hình thành thói quen mới trong khi suy nghĩ và lập kế hoạch. Tạo cơ chế mới để thu thập ý kiến phản hồi, cỏi mở cho những ý kiến trái chiều mang tính xây dựng. Viết xuống và sử dụng những ý kiến phản bác có tính xây dựng.  Tiếp theo là sắp xếp lại công việc. Có những thứ phải bỏ đi thì dứt khoát bỏ đi, có những việc cần sắp xếp lại thì phải cân nhắc đến nó. Hãy xem đây là việc của người lãnh đạo, nếu sếp không làm những việc đó thì ai sẽ làm.

Chị Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HAWEE và chị Nguyễn Thị Hạnh – Phó chủ tịch HAWEE tham dự buổi huấn luyện “Lãnh đạo táo bạo” do L&A tổ chức.

Người lãnh đạo táo bạo cũng phải luôn dẫn đầu trong công nghệ. Nếu lãnh đạo không nghĩ tới một ngày nào đó thay đổi công nghệ thì cũng giống như chấp nhận đóng cửa công ty. Người chủ phải thử nghiệm các phương pháp lãnh đạo hoặc quản lý mới. Có nhiều mô hình lãnh đạo, nhiều mô hình quản lý khác nhau nhưng khi thử qua thì mới biết điểm mạnh điểm yếu ra sao. Cách đây mấy năm chúng ta không hề nhìn Grab, Uber… nhưng hiện nay chúng đang phát triển rất mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam cho thấy công nghệ đang lấn chiếm cuộc sống của con người.

Thế giới mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày càng đi nhanh hơn. Do đó, nhà lãnh đạo táo bạo cần tập cho mình cách thay đổi năng lực tư duy, quản lý và tập cho chúng ta phát triển năng lực lãnh đạo mỗi ngày. Không chỉ lãnh đạo táo bạo mà nhân viên cũng phải táo bạo. Còn nếu chỉ có một mình Sếp táo bạo thì nhân viên sẽ nghĩ rằng Sếp quá ảo tưởng. Mặc cho Sếp cố gắng thay đổi ra sao thì nhân vẫn giữ tư tưởng lạc hậu, không chịu tiếp nhận cái mới.

Lãnh đạo táo bạo thường làm gì?

Nhà lãnh đạo táo bạo thường không chấp nhận dừng lại ở thành tích đạt được. Họ luôn tự hỏi vì sao chỉ như thế này mà không thể tốt hơn. Với một bộ máy đã lâu, người lãnh đạo táo bạo luôn tự hỏi mình khi nào thì phải đập ra để thay đổi cho tốt và hợp thời hơn.

Người lãnh đạo táo bạo cũng sẽ cởi mở, chấp nhận cho cấp dưới hay nhân viên của họ nói lên ý kiến, đưa đề nghị, phản bác những yêu cầu của Sếp với một lý do có tính xây dựng. Bởi chỉ có như vậy thì công ty mới ngày càng nâng tầm, phát triển cao hơn. Còn nếu lãnh đạo luôn tự cho mình quyền quyết định mọi thứ thì công ty mãi mãi chỉ “giậm chân tại chỗ”.

Người lãnh đạo táo bạo sẽ luôn tạo ra bầu không khí làm việc tích cực, liên tục cải tiến, nhắm đến mục tiêu và quyết tâm đạt được đó. Đó là biểu hiện của người kiên định và ý chí cao. Tuy nhiên táo bạo khác với bất chấp. Nhiều người bất chấp làm mọi thứ mà không quan tâm đến hậu quả thì không được xem là táo bạo. Khi chúng ta nói ta là một người dám làm việc để đạt được mục tiêu. Nếu hành động đó gây ra hậu quả tiêu cực thì chúng ta đang phạm vào mục khác chứ thực chất táo bạo không hề có vấn đề. 

Nhà lãnh đạo táo bạo biết cách làm cho mọi người vượt ra ngoài suy nghĩ của họ. Ban đầu người đó nghĩ rằng họ không làm được, biết chắc không làm được. Nhưng nhờ có Sếp động viên, người nhân viên đó mạnh dạn và táo bạo hơn, cuối cùng làm được kết quả ngoài mong đợi.  Khi chúng ta chấp nhận thách thức hơn thì dễ hơn rất nhiều để xúi người khác cũng chấp nhận thách thức, giúp họ nhận diện nhanh chóng từng sự thay đổi, dũng cảm thực hiện sự thay đổi khi cần thiết.

Chị Phạm Thị Mỹ Lệ – Chủ tịch tập đoàn đầu tư L & A chia sẻ và thảo luậntại buổi huấn luyện “Lãnh đạo táo bạo” dành riêng cho các chị em của Hội nữ Doanh nhân TP.HCM

Một kết quả khảo sát từ khoảng 6 chục ngàn nhà lãnh đạo giỏi nhất trên thế giới cho thấy rằng những người có khả năng lãnh đạo táo bạo cao, nằm ở nhóm 10% trên đỉnh thì hiệu quả lãnh đạo của họ cũng rất cao. Đây là tỉ lệ thuận rõ ràng giữa sự lãnh đạo táo báo với kết quả của công việc lãnh đạo của họ.

Lãnh đạo táo  bạo thì thường có tiềm năng để phát triển hơn. Nhất là ở Châu Á. Theo con số khảo sát thì 10% những người có năng lực lãnh đạo cao nhất có tiềm năng phát triển lên tới 36%. Trong khi đó người mà nhút nhát thì khả năng được phát triển lên rất thấp.

Nếu chúng ta chưa có năng lực lãnh đạo táo bạo thì hãy tận dụng nó và phát huy mỗi ngày. Nếu ai đã táo bạo rồi thì nên phát triển thêm các thế mạnh khác. Một lãnh đạo doanh nghiệp là phải táo bạo, dám nghĩ, dám làm và vượt qua giới hạn của bản thân.