HAWEE & HÀNH TRÌNH 5 NĂM ĐẾM NHỮNG NỤ CƯỜI

Tôi được ban biên tập rủ viết một bài nhân kỷ niệm 5 năm thành lập HAWEE. Cảm giác đầu tiên, là… giật mình. Nhanh quá đi. Còn nhớ cái lần chị Cao Thị Ngọc Dung trao đổi về ý tưởng muốn thành lập một quỹ tài chính với những gói vay tín chấp siêu nhỏ để hỗ trợ các công việc mang lại thu nhập cho chị em nông thôn, giờ hội đã 5 tuổi rồi…

BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI TẠI SAO

Lúc đó, ý tưởng đầu tiên rất gọn: Nếu mình cho một người phụ nữ nông nhàn mượn 5 triệu, nhờ các thành viên hội đầu bếp hướng dẫn nấu một nồi bánh canh thiệt là ngon, xong nhờ một chị thành viên của HAWEE hướng dẫn cách tính tiền, thu chi, lời lỗ… thì một phụ nữ có thể có phương tiện mưu sinh mới, làm chủ cuộc sống của mình trong những lúc nông nhàn… Song cũng nghiên cứu các mô hình của Ấn Độ, thấy rất thành công, và có thể nhân rộng ra ngay. Nhưng rồi, chuyện quỹ tín dụng, tài chính, cho vay, thẩm định cùng 1.001 thứ khác, đành gác lại dự định này, để… lo những chuyện khác gấp hơn.

Cái chuyện khác gấp hơn này, có lẽ, chính là hai cái “why” – cái “tại sao” mà HAWEE ra đời: nhu cầu kết nối giữa các nữ doanh nhân trong và ngoài nước, với tiềm năng hỗ trợ đặc biệt từ các cơ quan, tổ chức quốc tế dành cho nữ chủ các doanh nghiệp khu vực kinh tế vừa và nhỏ; và nhu cầu kinh doanh với thân tâm an lạc, cân bằng cuộc sống cho các nữ doanh nhân nói chung.

Lúc đó, hình như cũng là lúc chị Cao Ngọc Dung tìm ra được cuốn sách “Bắt đầu với câu hỏi tại sao” của nhà nghiên cứu Simon Sinek. Và như thường lệ, chị thấy cái gì hay thì tổ chức nghiên cứu, nghiên cứu xong thì đem ứng dụng, ứng dụng xong thì… la lên cho mọi người xung quanh mình cùng được hưởng lợi. Và có lẽ, HAWEE có sự lớn mạnh cho tới giờ, chính là từ cái “why” này. Làm phụ nữ, trong một xã hội còn nhiều định kiến Á Đông như Việt Nam đã khó, làm nữ lãnh đạo còn khó hơn vì luôn phải “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Mà những kết nối của phụ nữ cũng không chặt chẽ như việc đàn ông có thể hội hè bia bọt sau giờ, vì nữ doanh nhân thì vẫn phải lo chuyện con cái nữa. Nên tạo một kênh kết nối, chia sẻ để cùng phát triển, mà phải thật hay, thật vui, thật bổ ích thì mọi người sẽ theo. Còn lại, chỉ có những ai đã trải qua những nghiệt ngã của nghề – à không, cái nghiệp – của một nữ doanh nhân mới hiểu rằng, thân tâm an lạc là nguồn sức mạnh lớn nhất mà họ cần để tiếp tục đi tiếp trên con đường chẳng mấy ai đi…

Tôi không phải là thành viên của HAWEE, đơn giản vì tôi không sống ở Sài Gòn, mà ở Hội An, nên thường những hoạt động của hội, tôi ít được trực tiếp tham gia. Nhưng thỉnh thoảng những cuộc trò chuyện bên biển với chị Dung, hay những buổi hội thảo có live stream, hoặc những buổi cơm trưa bất ngờ với một vài thành viên của HAWEE, làm tôi tự “kết nối những điểm nhỏ” – connecting the dots (một ý mà nhà sáng lập Apple Steve Jobs nói rất hay: cách mà chúng ta tạo ra một cái gì đó đủ lớn là tìm cách kết nối lại những điểm rời rạc trong quá khứ) lại thành một bức tranh khác của HAWEE: hành trình của những hạt giống, lau khô nước mắt và đong đếm những nụ cười…

HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG HẠT GIỐNG

Buổi gặp gỡ trước Tết của HAWEE với sự xuất hiện đặc biệt của Nhiếp chính vương Bhutan Gyalwa Dokhampa với chủ đề “Trí tuệ cảm xúc và sự thay đổi theo thời gian” gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Vị cao tăng của xứ Phật này nói một cách chậm rãi về lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, tính vị tha, và dẫn đến suy nghĩ về những hạt giống của yêu thương và hạnh phúc mà mỗi người nên gieo trồng trong tâm hồn mình.

Tôi ngồi nghe câu chuyện giản dị, và có chút hài hước của Nhiếp chính vương, và không biết vì sao lại nghĩ về những bụi sả của chị em nghèo miền Tây mà HAWEE đã cùng gieo trồng. Chuyện cũng lâu rồi, cũng không ai nhắc tới vì… cũng nhỏ xíu. Nhưng tôi biết rằng, những hạt giống này vẫn đang tiếp tục lớn lên, và lan đi xa hơn…

HAWEEmong mỏi truyền đi thông điệp: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nền tảng để phát triển bền vững, đây chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp”.

Chuyện kể rằng, có nhóm chị em nghèo ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở cũng gần Sài Gòn thôi, nhưng cái xã này bị cô lập với đất liền, nên đời sống khác xa lắm. Họ cùng nhau lập ra một hoạt động chung, gọi tên là “Tổ phụ nữ trồng sả an toàn”, bày nhau cách… trồng sả. Nghe thì đơn giản, nhưng có chút kỹ thuật, thì mọi thứ sẽ khác lắm. Chẳng hạn, trước kia trung bình 1.000m2 trồng sả phải tốn khoảng 1,5 triệu đồng tiền phân, thuốc, nhưng khi sản xuất theo hướng an toàn thì chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng, đặc biệt là không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng để làm củ sả to; góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.  

Vậy mà không phải ai cũng có tiền để tham gia trồng sả. Nên qua nhiều cây cầu khác nhau, HAWEE đứng ra “cho mượn” mỗi chị 5 triệu đồng, dĩ nhiên là không tính lãi. Đi kèm đó là các buổi nhờ chuyên gia huấn luyện để thay đổi thói quen canh tác truyền thống, liên kết với các đầu mối thu mua bao tiêu, đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định cho các thành viên của tổ…

Tôi tò mò, tra Google thử tình hình của mấy chị em trồng sả giờ ra sao, mới thấy câu chuyện của hai người ở cái ấp có cái tên thiệt hay: Ấp Bà Tiên 1. Đó là chị Nguyễn Thị Trí, vụ vừa rồi thu về 30 triệu đồng, lấy công làm lời nên còn dư tới gần 20 triệu đồng. Chị Trương Thị Hồng Châu có ít đất hơn, trồng 2 công sả, cũng kiếm được hơn 3 triệu đồng.  

Báo cáo mới nhất, là cả 20 chị được HAWEE “cho mượn” tiền làm vốn, đều có lời, đã trả hết các khoản nợ cũ, có hộ đầu tư thêm chăn nuôi như: nuôi gà, nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. HAWEE bèn… cho mượn tiếp đợt nữa, với tổng vốn là 200.000.000 đồng.

Và tôi tự dưng cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được biết câu chuyện về những hạt giống thiện lành này, thiệt là “sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…”.

ĐẾM NHỮNG NỤ CƯỜI

Những ngày tháng 3, dịch cúm là chuyện thời sự nhất, chị Dung nhắn cho mọi thành viên HAWEE: “Bên cạnh các thông tin vệ sinh an toàn, bảo vê sức khỏe đã được hướng dẫn, mỗi người chúng ta hãy xem đây là cơ hội để quay về bên trong, làm cho nội tâm mình thật sự vững chãi để giữ được trí lực sáng suốt, cơ thể khỏe mạnh nhằm giữ vững tay chèo và đương đầu với mọi tình huống, rủi ro nếu có phát sinh. Tâm an thì mới có thể nhìn rõ tình huống, ổn định đội ngũ, quan tâm chia sẻ với đối tác, khách hàng và tìm ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp”.

Các chương trình kết nối giao thương tổ chức hàng năm mang lại nhiều giá trị cho các doanh nghiệp Hội viên

Đọc xong, lại nhớ câu chuyện của một thành viên ban chấp hành HAWEE “tự nguyện dấn thân” vì theo đuổi câu chuyện “why” của HAWEE: Lương Ngọc Tiên. Cô gái này, và câu chuyện của mình, có lẽ rất giống với HAWEE. Tiên sinh ra và lo lắng vì mẹ bảo mình có một cái miệng quá rộng, và như vậy là không xinh đẹp. Tiên đi làm việc vòng quanh thế giới, và vẫn nghĩ mình không xinh đẹp vì miệng rộng, chỉ cố gắng trở thành một người phụ nữ tốt và có ích. Nó nghe hao hao chuyện HAWEE những ngày đầu, toàn người quen, và lập hội viber… bán táo cho nhau, như một hoạt động kết nối.

Cho tới lúc, Tiên khai mở tâm hồn mình sau hành trình tìm kiếm tiếng gọi bên trong, trở thành giảng viên Việt Nam đầu tiên của chương trình Search Inside Yourself danh tiếng thế giới, thì chị tin rằng sứ mệnh của mình là mang những nụ cười thực tâm nhất đến với thế giới. Nó cũng chính là cách mà chị em trong nước lẫn ngoài nước, cả thêm các anh doanh nhân nữa, cũng hào hứng tham gia HAWEE, và tự nguyện gánh vác các công việc khác nhau của hội, tự mang đến những hoạt động tốt nhất mà mình có thể có được… “Hội bán táo” 5 năm trước, giờ đã xây dựng những kết nối trên toàn thế giới, và bắt đầu giúp làm lộ diện một thế hệ nữ doanh nhân mới, một nguồn năng lượng mới cho một hành trình mới…

Chuyện của Tiên, và thông điệp về nụ cười thực tâm, chính là những gì mà mỗi thành viên HAWEE, hay những thành viên không chính thức như tôi, được truyền cảm hứng, được tự mỉm cười với chính mình, và với những người mình thương yêu. Hành trình 5 năm qua, có lẽ, là hành trình của những nụ cười an lạc như vậy.

BẮT ĐẦU VỚI CÂU HỎI TẠI SAO

Lúc đó, ý tưởng đầu tiên rất gọn: Nếu mình cho một người phụ nữ nông nhàn mượn 5 triệu, nhờ các thành viên hội đầu bếp hướng dẫn nấu một nồi bánh canh thiệt là ngon, xong nhờ một chị thành viên của HAWEE hướng dẫn cách tính tiền, thu chi, lời lỗ… thì một phụ nữ có thể có phương tiện mưu sinh mới, làm chủ cuộc sống của mình trong những lúc nông nhàn… Song cũng nghiên cứu các mô hình của Ấn Độ, thấy rất thành công, và có thể nhân rộng ra ngay. Nhưng rồi, chuyện quỹ tín dụng, tài chính, cho vay, thẩm định cùng 1.001 thứ khác, đành gác lại dự định này, để… lo những chuyện khác gấp hơn.

Cái chuyện khác gấp hơn này, có lẽ, chính là hai cái “why” – cái “tại sao” mà HAWEE ra đời: nhu cầu kết nối giữa các nữ doanh nhân trong và ngoài nước, với tiềm năng hỗ trợ đặc biệt từ các cơ quan, tổ chức quốc tế dành cho nữ chủ các doanh nghiệp khu vực kinh tế vừa và nhỏ; và nhu cầu kinh doanh với thân tâm an lạc, cân bằng cuộc sống cho các nữ doanh nhân nói chung.

Điểm sáng trong bức tranh tổng thể của HAWEE là những câu chuyện kết nối, ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài

Lúc đó, hình như cũng là lúc chị Cao Ngọc Dung tìm ra được cuốn sách “Bắt đầu với câu hỏi tại sao” của nhà nghiên cứu Simon Sinek. Và như thường lệ, chị thấy cái gì hay thì tổ chức nghiên cứu, nghiên cứu xong thì đem ứng dụng, ứng dụng xong thì… la lên cho mọi người xung quanh mình cùng được hưởng lợi. Và có lẽ, HAWEE có sự lớn mạnh cho tới giờ, chính là từ cái “why” này. Làm phụ nữ, trong một xã hội còn nhiều định kiến Á Đông như Việt Nam đã khó, làm nữ lãnh đạo còn khó hơn vì luôn phải “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Mà những kết nối của phụ nữ cũng không chặt chẽ như việc đàn ông có thể hội hè bia bọt sau giờ, vì nữ doanh nhân thì vẫn phải lo chuyện con cái nữa. Nên tạo một kênh kết nối, chia sẻ để cùng phát triển, mà phải thật hay, thật vui, thật bổ ích thì mọi người sẽ theo. Còn lại, chỉ có những ai đã trải qua những nghiệt ngã của nghề – à không, cái nghiệp – của một nữ doanh nhân mới hiểu rằng, thân tâm an lạc là nguồn sức mạnh lớn nhất mà họ cần để tiếp tục đi tiếp trên con đường chẳng mấy ai đi…

Tôi không phải là thành viên của HAWEE, đơn giản vì tôi không sống ở Sài Gòn, mà ở Hội An, nên thường những hoạt động của hội, tôi ít được trực tiếp tham gia. Nhưng thỉnh thoảng những cuộc trò chuyện bên biển với chị Dung, hay những buổi hội thảo có live stream, hoặc những buổi cơm trưa bất ngờ với một vài thành viên của HAWEE, làm tôi tự “kết nối những điểm nhỏ” – connecting the dots (một ý mà nhà sáng lập Apple Steve Jobs nói rất hay: cách mà chúng ta tạo ra một cái gì đó đủ lớn là tìm cách kết nối lại những điểm rời rạc trong quá khứ) lại thành một bức tranh khác của HAWEE: hành trình của những hạt giống, lau khô nước mắt và đong đếm những nụ cười…

HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG HẠT GIỐNG

Buổi gặp gỡ trước Tết của HAWEE với sự xuất hiện đặc biệt của Nhiếp chính vương Bhutan Gyalwa Dokhampa với chủ đề “Trí tuệ cảm xúc và sự thay đổi theo thời gian” gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Vị cao tăng của xứ Phật này nói một cách chậm rãi về lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, tính vị tha, và dẫn đến suy nghĩ về những hạt giống của yêu thương và hạnh phúc mà mỗi người nên gieo trồng trong tâm hồn mình.

Tôi ngồi nghe câu chuyện giản dị, và có chút hài hước của Nhiếp chính vương, và không biết vì sao lại nghĩ về những bụi sả của chị em nghèo miền Tây mà HAWEE đã cùng gieo trồng. Chuyện cũng lâu rồi, cũng không ai nhắc tới vì… cũng nhỏ xíu. Nhưng tôi biết rằng, những hạt giống này vẫn đang tiếp tục lớn lên, và lan đi xa hơn…

Khi đem trí tuệ và tình yêu thương chia sẻ cùng người khác, ta luôn tìm thấy hạnh phúc và sự viên mãn cho chính mình.

Chuyện kể rằng, có nhóm chị em nghèo ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ở cũng gần Sài Gòn thôi, nhưng cái xã này bị cô lập với đất liền, nên đời sống khác xa lắm. Họ cùng nhau lập ra một hoạt động chung, gọi tên là “Tổ phụ nữ trồng sả an toàn”, bày nhau cách… trồng sả. Nghe thì đơn giản, nhưng có chút kỹ thuật, thì mọi thứ sẽ khác lắm. Chẳng hạn, trước kia trung bình 1.000m2 trồng sả phải tốn khoảng 1,5 triệu đồng tiền phân, thuốc, nhưng khi sản xuất theo hướng an toàn thì chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng, đặc biệt là không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng để làm củ sả to; góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.  

Vậy mà không phải ai cũng có tiền để tham gia trồng sả. Nên qua nhiều cây cầu khác nhau, HAWEE đứng ra “cho mượn” mỗi chị 5 triệu đồng, dĩ nhiên là không tính lãi. Đi kèm đó là các buổi nhờ chuyên gia huấn luyện để thay đổi thói quen canh tác truyền thống, liên kết với các đầu mối thu mua bao tiêu, đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định cho các thành viên của tổ…

Tôi tò mò, tra Google thử tình hình của mấy chị em trồng sả giờ ra sao, mới thấy câu chuyện của hai người ở cái ấp có cái tên thiệt hay: Ấp Bà Tiên 1. Đó là chị Nguyễn Thị Trí, vụ vừa rồi thu về 30 triệu đồng, lấy công làm lời nên còn dư tới gần 20 triệu đồng. Chị Trương Thị Hồng Châu có ít đất hơn, trồng 2 công sả, cũng kiếm được hơn 3 triệu đồng.  

Báo cáo mới nhất, là cả 20 chị được HAWEE “cho mượn” tiền làm vốn, đều có lời, đã trả hết các khoản nợ cũ, có hộ đầu tư thêm chăn nuôi như: nuôi gà, nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. HAWEE bèn… cho mượn tiếp đợt nữa, với tổng vốn là 200.000.000 đồng.

Và tôi tự dưng cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được biết câu chuyện về những hạt giống thiện lành này, thiệt là “sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…”.

ĐẾM NHỮNG NỤ CƯỜI

Những ngày tháng 3, dịch cúm là chuyện thời sự nhất, chị Dung nhắn cho mọi thành viên HAWEE: “Bên cạnh các thông tin vệ sinh an toàn, bảo vê sức khỏe đã được hướng dẫn, mỗi người chúng ta hãy xem đây là cơ hội để quay về bên trong, làm cho nội tâm mình thật sự vững chãi để giữ được trí lực sáng suốt, cơ thể khỏe mạnh nhằm giữ vững tay chèo và đương đầu với mọi tình huống, rủi ro nếu có phát sinh. Tâm an thì mới có thể nhìn rõ tình huống, ổn định đội ngũ, quan tâm chia sẻ với đối tác, khách hàng và tìm ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp”.

Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh nội tâm

Đọc xong, lại nhớ câu chuyện của một thành viên ban chấp hành HAWEE “tự nguyện dấn thân” vì theo đuổi câu chuyện “why” của HAWEE: Lương Ngọc Tiên. Cô gái này, và câu chuyện của mình, có lẽ rất giống với HAWEE. Tiên sinh ra và lo lắng vì mẹ bảo mình có một cái miệng quá rộng, và như vậy là không xinh đẹp. Tiên đi làm việc vòng quanh thế giới, và vẫn nghĩ mình không xinh đẹp vì miệng rộng, chỉ cố gắng trở thành một người phụ nữ tốt và có ích. Nó nghe hao hao chuyện HAWEE những ngày đầu, toàn người quen, và lập hội viber… bán táo cho nhau, như một hoạt động kết nối.

Cho tới lúc, Tiên khai mở tâm hồn mình sau hành trình tìm kiếm tiếng gọi bên trong, trở thành giảng viên Việt Nam đầu tiên của chương trình Search Inside Yourself danh tiếng thế giới, thì chị tin rằng sứ mệnh của mình là mang những nụ cười thực tâm nhất đến với thế giới. Nó cũng chính là cách mà chị em trong nước lẫn ngoài nước, cả thêm các anh doanh nhân nữa, cũng hào hứng tham gia HAWEE, và tự nguyện gánh vác các công việc khác nhau của hội, tự mang đến những hoạt động tốt nhất mà mình có thể có được… “Hội bán táo” 5 năm trước, giờ đã xây dựng những kết nối trên toàn thế giới, và bắt đầu giúp làm lộ diện một thế hệ nữ doanh nhân mới, một nguồn năng lượng mới cho một hành trình mới…

Chuyện của Tiên, và thông điệp về nụ cười thực tâm, chính là những gì mà mỗi thành viên HAWEE, hay những thành viên không chính thức như tôi, được truyền cảm hứng, được tự mỉm cười với chính mình, và với những người mình thương yêu. Hành trình 5 năm qua, có lẽ, là hành trình của những nụ cười an lạc như vậy.