Khổ qua mẹ nấu, ấm lòng ngày tết

Mỗi năm, vào những ngày gió đông từ đồng thổi về mát lạnh, mẹ tôi tranh thủ men dậu rào gieo hạt khổ qua. Mẹ dọn sơ đám cỏ dại, để lộ ra mảnh đất ẩm có sẵn rào leo, canh chừng hơn gang tay, mẹ cẩn thận gieo hạt khổ qua đã phơi khô, ngâm nước qua đêm trước đó. Nhẹ nhàng đắp phần đất ẩm lại, hòng bầy gà hong nắng sớm, bới tung đám hạt chưa kịp nảy mầm…

Cả nhà ai cũng biết mẹ chăm chút để chuẩn bị món khổ qua hầm cho 3 ngày tết. Mẹ muốn chính mẹ phải là người trồng cây khổ qua, hái trái, chọn nhân phù hợp sở thích người trong gia đình, nêm nếm cho vừa ăn ở khâu sơ chế, nấu thành phẩm món canh thật ngon cho cả nhà. Như thể, nếu không có món khổ qua thật ưng ý, niềm vui ngày tết của mẹ sẽ giảm đi.

Một lần tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại chú trọng nhất món khổ qua, thay vì rất nhiều món ăn truyền thống trên mâm cơm ngày tết khác? Mẹ nói rằng ăn canh khổ qua đầu năm mới là tập tục bao đời nay của ông cha ta, với niềm tin, niềm hy vọng những khó khăn, gian khổ đã qua đi, ở lại cùng năm cũ. Mẹ mong từng đứa con của mẹ bước sang một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Vậy nên, dù có chút vất vả, có đáng gì đâu so với sự an tâm về một khởi đầu nhiều suôn sẻ.

Những ngày giáp tết, nắng hanh vàng chờ đón những bông hoa vạn thọ đầu tiên bung cánh, là lúc dậu rào khổ qua của mẹ phơi phới lộ ra những trái căng mọng, mơn mởn một màu tươi xanh, nhìn là đã cảm nhận được vị thơm mát quen thuộc. Mẹ ưu tiên chọn những trái có màu xanh đậm và gai chỉ nở vừa, không to quá cũng không nhỏ quá. Gai khổ qua nở to quá, là trái đã ngả già, không còn thơm ngon. Còn những trái gai nhỏ, sẽ có vị đắng hơn. Mẹ còn kỹ tính, chọn những trái suôn dài đều nhau, để không những có nồi canh hầm ngon mà khi lên mâm, nhìn tô canh còn đẹp mắt nữa.

Nhân nhồi khổ qua có nhiều loại nguyên liệu từ thịt, chả cá… Nhưng mẹ tôi đặc biệt thích dùng loại chả cá thác lác. Mẹ nói các món khác đã có thịt rồi, thì khổ qua nhồi nhân chả cá để có sự cân bằng trong bữa ăn ngày tết. Vả lại, cá thác lác ở quê tôi nhiều, vào mùa nước tràn đồng, cá sinh sôi đủ loại. Mẹ sai anh đi thả lưới, bắt về những con cá mình dày, béo ngậy, thịt thơm ngon. Khâu quết chả cá thác lác cũng có bí quyết riêng của mẹ. Để chả cá thác lác dai, thơm ngon. Sau khi ướp gia vị vừa ăn, mẹ quết đều tay, rồi vo thành khối, đập nhẹ vào tô, thau để thịt cá có độ sánh lại, quết dính. Cá có dai, giòn sần sật khi chín hay không là ở khâu quan trọng này. Dẫu cùng một loại cá nhưng không phải ai cũng làm thành phẩm như nhau được. Vì vậy mà món canh khổ qua cá thác lác của mẹ tôi nổi tiếng khắp xóm. Ai ăn một lần là nhớ mãi.

Ngày cuối năm, tôi loanh quanh phụ mẹ việc nọ việc kia. Khi nào cũng háo hức với nồi khổ qua hầm của mẹ. Niềm háo hức kéo dài từ những ngày giữa đông, khi mẹ gieo hạt, đến khi giây khổ qua trổ vàng bông, lủng lẳng cho ra những trái lớn đều mỗi ngày. Cứ như vậy, tôi đã quen đếm bước cùng mùa xuân theo từng giai đoạn ấy một cách thích thú. Tôi còn học được cách để sao cho tô canh hầm khổ qua có màu xanh đẹp mắt, đó là trước khi nhồi nhân, trụng qua nước sôi. Sau đó đem ngâm vào nước lạnh. Như vậy, khổ qua vừa có màu xanh tươi, vừa giúp giảm vị đắng nhưng vẫn giữ trọn hương vị thanh mát vốn có của loại trái được ưa thích này.

Vị đắng nhẹ của khổ qua ngoài mang lại bữa cơm ngon, còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Trong ngày tết, bên cạnh những món dễ ngán khác, thì canh hầm khổ qua giúp cân bằng, nhẹ bụng và tốt cho sức khỏe nên ngoài ý nghĩa đúng theo nghĩa đen là “khổ qua” thì đây còn là món ăn rất được ưa chuộng trong ngày tết.

Đặc biệt với tôi, canh khổ qua không chỉ là món ăn yêu thích dịp tết Cổ truyền, mà còn gợi lại những hoài niệm tuyệt đẹp của tuổi thơ, khi còn có mẹ!