Một năm chờ đợi để yêu thương…

Nhưng năm qua là một năm lạ lùng, bất định và rủi ro mà không ai dự đoán được. Bây giờ thì không phải tha hương người ta mới bị ngăn cách. Ở trong cùng một mái nhà những đứa trẻ vẫn phải đợi chờ để được sà vào vòng tay ôm khi mẹ đi làm về…

1.Về lại mùa Xuân cũ…

Cuộc sống thay đổi thế nào, thì với kẻ tha hương, Xuân về Tết đến vẫn luôn là những nỗi niềm ấy. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ hương Tết thơm lừng khắp lối xóm khi nhà nhà bày mâm, bày sàng làm mứt, làm bánh, nhớ nồi bánh chưng đêm 30 bập bùng lửa ấm, nhớ nén hương thành kính tưởng vọng tổ tiên…

Nỗi nhớ, với từng người, dừng lại ở mười, hai mươi, ba mươi năm trước… khi ký ức lưu giữ trọn vẹn từng mùi hương, từng hình ảnh. Dù đã nhiều năm nay, nơi quê nhà, Tết cổ truyền không còn giữ nguyên phong vị ngày xưa, dù người ta đã lựa chọn mua sắm Tết ở siêu thị, đóng cửa nhà du Xuân từ 30 Tết. Có kẻ xa xứ nào không hoài vọng những mùa Xuân cũ? Với người ra đi, mọi chuyển động của đời sống quê nhà đã dừng lại từ khi cất bước. Những thay đổi sau đó họ chỉ biết qua những cánh thư, những cuộc điện thoại và bây giờ là mạng xã hội. Thông tin, hình ảnh tràn ngập nhưng đã không còn bản thân trong đó để mà được sống với nó, nỗi nhớ cứ vậy bị lôi tuột về những năm tháng cũ. Ở hải ngoại, những vùng đông người Việt sinh sống, có các sinh hoạt hội đoàn, những chương trình đón Tết vẫn luôn được tổ chức theo cách thức truyền thống. Nơi có khí hậu gần giống Sài Gòn, như Cali chị em vẫn buông tà áo dài thắm sắc Xuân, hoa đào hoa mai vẫn nở, không thiếu những món ăn ngày Tết, chiếc phong bao lì xì và những câu chuyện vọng cố hương… Nhưng rồi, khi giai điệu quen thuộc của những bản nhạc Xuân ngừng lại, giữa đủ loại thanh âm, giọng nói ồn ào, chợt nhận ra mình chỉ đang ở trong một hoạt cảnh cũ. Chung quanh làm gì có những thứ ướp hương qua cả tháng Chạp để Giêng Hai nồng đượm? Làm gì có những khoảnh khắc cả nhà cùng nhau sắm sửa, dọn dẹp, vui đón Tết? Làm gì có những buổi chúc Tết trò chuyện như pháo rang với hàng xóm láng giềng, những vui buồn năm cũ gác lại để khởi đầu một năm mới khang an? Nên Xuân với kẻ tha phương, có đầy đủ bao nhiêu thì vẫn thiếu hương nồng ngày cũ, có rộn ràng bao nhiêu thì vẫn day dứt một niềm luyến nhớ không nguôi. Tưởng có mà không, nên cứ tư hương, cứ hoài vọng… Bà lão ngồi coi nghệ sĩ Hồng Nga hát những bản vọng cổ thương quê nhớ mẹ trên YouTube, chép miệng, ca gì buồn quá trời. Đôi mắt nhòe nước ngó ra cánh cửa nhà trong khu housing đóng im ỉm cả ba bữa Tết vì con cái có gia đình riêng, bận đi làm chưa chạy về được. Ngoài trời tuyết đang rơi dày. Bữa cơm nấu cúng ông bà nguội ngắt trên bàn. Với người lớn tuổi, Tết tha hương còn có cả nỗi xót xa khi ký ức không chia sẻ được cùng ai, ngày càng phong kín, khi khoảng cách thế hệ ngày càng rộng hơn…

2.Và một năm chờ đợi để yêu thương…

Nhưng Xuân nay đã không còn như những Xuân qua, cả những nỗi niềm tha hương cũng trở thành xa xỉ  

Một năm lạ lùng, bất định và rủi ro mà không ai dự đoán được đi qua trong lo lắng, bất an, với không ít người, là tuyệt vọng.

Bây giờ thì không đợi tha hương người ta mới bị ngăn cách.

Ngay cả khi đại dịch đã xảy ra người dân khắp thế giới cũng không hình dung mức độ nguy hiểm sẽ kéo dài qua suốt một năm và chưa biết bao giờ dừng lại. Người ta dần chấp nhận các khái niệm mới để cuộc sống vẫn được tiếp diễn – theo cách không bình thường. Nhưng chấp nhận trang thái bình thường mới, sống với những thói quen mới, quy định mới, có khi nào định hình một lối sống mới, cả khi không còn dịch bệnh? Nỗi sợ hãi trước thảm họa đang hiện hữu và cả lo lắng mơ hồ về những bi kịch ngày sau len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm cảm. Cuộc sống đầy những uẩn ức.

Ở vùng dịch, những đứa trẻ mở cửa đón mẹ đi làm về đã không được ùa ngay vào vòng tay mẹ. Những cái ôm giữa người thân, quàng vai bá cổ bè bạn bị từ bỏ. Những ức chế mỗi ngày trong đời sống quá nhiều quy tắc khiến cho cuộc sống số đông khó khăn ngoài dự tính. Một năm đau thương và khốn khổ. Cảnh sinh ly tử biệt nhiều hơn trong phim ảnh. Thế giới trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Các lệnh phong tỏa như bản án treo lơ lửng trên đời sống nhiều người, từ công ăn việc làm đến mối quan hệ gia đình, xã hội. Chỉ còn biết hy vọng khi đã có vaccine. Trong “trạng thái bình thường mới”, chợt nhận ra, những thứ rất đỗi bình thường, tưởng sẽ luôn ở đó bên mình thì bây giờ phải chờ đợi mà chưa chắc có, như một cái ôm đoàn tụ khi Xuân về…

Không phải tự nhiên mà MV của anh chàng rapper có cái tên chân chất Đen Vâu ấy lại đứng top trending suốt nhiều tuần trên YouTube

Hạnh phúc chỉ đơn giản, là còn được về nhà

Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn, đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung, đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà…

Nhà vẫn luôn ở đó, mong chờ những đứa con…

Những câu chữ, giai điệu giản dị như trong một bài đồng dao lay động nhiều xúc cảm nguyên sơ trong mỗi người. Và nó luôn được cộng hưởng khi những ngày Tết đến gần. Hành trang của đứa con về sum họp với gia đình ngày Tết dù nặng trĩu những nỗi lo toan vẫn chứa đầy hạnh phúc, vì ở đó có cha mẹ, người thân đang mong ngóng. “Ai ra đi mà không ước hẹn ngày về…” – câu hát cũ đâu chỉ dành cho thời chinh chiến.

Nhưng điều giản dị, lẽ đương nhiên ấy giờ đã trở thành trở ngại không dễ vượt qua với người Việt hải ngoại. Đã có rất nhiều kế hoạch về quê ăn Tết bị hủy. Có người đã 10 năm và nhiều hơn như vậy kể từ ngày rời đi, gởi lời hẹn trở về vào 2020, đã chuẩn bị bao nhiêu thứ từ tiền bạc, quà cáp đến tâm thế đón nhận những đổi thay… bỗng dưng mọi thứ vụt khỏi tầm tay. Nhiều quốc gia phong tỏa. Những chuyến bay về nước đang phải dành cho người bị kẹt ở nước ngoài. Cái Tết tha phương giờ không chỉ là thương nhớ, ngậm ngùi mà còn mang cả dự cảm: Có khi nào đã quá trễ, đã không còn cơ hội trở về?

Không ai biết những ngày tháng hỗn loạn, ngăn cách này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Thế giới đang đi xuyên qua dịch bệnh, song hành cùng nó, hay chạy theo sau nó? Dù là gì thì phải còn rất lâu nữa người ta mới nguôi ngoai một năm nhiều mất mát, một năm chờ đợi để được yêu thương, thật gần…