SỐNG “HỮU CƠ” CÓ KHÓ KHÔNG?

Khi bệnh tật hiểm nghèo ngày một gia tăng thì nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, trong đó có thực phẩm hữu cơ cũng tăng cao. Không chỉ có rau, củ quả, trái cây, mà các thực phẩm như thịt, trứng… hữu cơ, thậm chí các loại sữa tắm, dầu gội, giặt xả…hữu cơ cũng được người tiêu dùng quan tâm.

PHÂN KHÚC THU NHẬP CAO MỚI SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐỒ “HỮU CƠ”?

Chị Nguyễn Vân Anh là cán bộ cao cấp của một ngân hàng. Với thu nhập ổn định và mức lương tốt, chị có điều kiện mua những thực phẩm hữu cơ có giá cao hơn so với thực phẩm vẫn phải sử dụng phân bón hóa học hay thuốc tăng trưởng vốn tràn lan trên thị trường. Chị cho biết, khi sử dụng sản phẩm, chị thường tìm hiểu kỹ nguồn gốc trước khi mua. Vốn xuất thân từ gia đình làm nông nghiệp, nên chị ăn rau củ quả hữu cơ là biết ngay, không lo bị “mắc lừa”. Chị cho rằng, giá cả của sản phẩm hữu cơ đúng là cao gấp vài lần, thậm chí cả chục lần so với sản phẩm thông thường nhưng chị vẫn sử dụng, vì nếu mắc bệnh từ các sản phẩm nhiều hóa chất thì việc chữa bệnh cũng tốn không kém. Vậy nên, chị quyết “thà phòng chống từ đầu còn hơn bệnh rồi mới lo đi chữa”.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến, có một số bà mẹ vào cửa hàng bán rau củ quả hữu cơ, mua một ít rau sạch về nấu cháo ăn dặm cho con. Nếu như gia đình vẫn phải ăn “rau chợ” thì riêng trẻ em được các bà mẹ này “ưu ái” cho dùng những thực phẩm tốt nhất trên thị trường. Nhận thức của xã hội trong những năm gần đây về “ăn sạch” đã khác hẳn trước, tuy nhiên, phần lớn do thu nhập không đủ chi trả cho sản phẩm nguồn gốc hữu cơ nên nhiều gia đình đã không tiếp cận được sản phẩm này.

Theo Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 33/63 tỉnh thành có hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích khoảng 76,6 nghìn ha. Trong đó, Lâm Đồng có khoảng 213 ha sản xuất hữu cơ được chứng nhận.

Theo statista.com, doanh số bán thực phẩm hữu cơ (organic food) toàn cầu đã tăng từ 18 tỉ USD năm 2000 lên 95 tỉ USD năm 2018.

Thế giới định nghĩa thực phẩm hữu cơ như sau: Thực phẩm hữu cơ có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào quốc gia và cơ quan chứng nhận, nhưng người ta thường đề cập đến các loại cây trồng không dùng thuốc trừ sâu nhân tạo, biến đổi gen hoặc phân bón từ dầu mỏ. Để thịt, sữa và trứng được dán nhãn là hữu cơ, động vật phải được nuôi bằng thức ăn hữu cơ, có thời gian ở ngoài trời thích hợp và không được cho ăn các loại hormone tăng trưởng.

NỖI LÒNG CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM HỮU CƠ

Tại TP.HCM, nơi có đông dân số và mức thu nhập khá trong cả nước, thị trường thực phẩm hữu cơ trong vài năm trở lại đây đã biến đổi rõ rệt. Nhiều cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ mọc lên, thậm chí, nhiều người chỉ bán thực phẩm rau củ quả hữu cơ online là chủ yếu.

Anh Nguyễn Lâm Viên, chủ thương hiệu Vinamit sau 30 năm thành công với việc đưa mít sấy, chuối sấy, rau củ quả sấy xuất khẩu và bán rộng rãi trong nước, anh đã thấm thía với việc nguồn rau củ quả sạch quan trọng tới mức nào. Anh đã biết tới việc sản xuất hữu cơ từ những năm trước 2000, tuy nhiên từ 2012 anh mới bắt tay vào xử lý đất cho việc trồng trọt hữu cơ, tuyển kỹ sư chỉ huy sản xuất. Cho tới 2016, anh đã có được chứng nhận hữu cơ cho sản phẩm rau củ quả của mình từ các nước như Mỹ, Trung Quốc, một số nước châu Âu. Từ 2017, rau củ quả hữu cơ mang thương hiệu Vinamit đã được phân phối trong hệ thống siêu thị. Các chứng nhận hữu cơ này đều được anh cập nhật hàng năm chứ không phải lấy chứng nhận một lần. Hiện nay, anh có khoảng 30 ha sản xuất rau củ hữu cơ, hàng tháng có khoảng 4.000 tấn trái cây tươi hữu cơ. Triết lý sống của anh là: “Mình là sự sống, do vậy công việc trồng trọt cũng là sự sống”. Hơn 10 năm làm “hữu cơ”, cho tới nay mới tạm gọi là “có lãi” nhưng chưa hề tính “khấu hao”. Nếu tính kỹ thì coi như “lỗ”, tuy nhiên, điều kiện thuận lợi của anh chính là sử dụng lợi nhuận từ việc kinh doanh xuất khẩu thành công để “nuôi” việc trồng trọt hữu cơ. Anh Lâm Viên cho biết: “Nếu 10 năm nữa, ai đó mới bắt tay vào sản xuất hữu cơ thì đã muộn rồi”. Anh dự đoán, sau “đại dịch” này, giá trị của thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ vì môi trường sẽ lên ngôi. Với mong muốn trả ơn cho quê hương, cho mảnh đất Đà Lạt đang bị bào mòn bởi nhiều hình thức canh tác “có hại cho môi trường”, sau Tết Nguyên Đán, anh sẽ trở về Đà Lạt, bắt tay vào gây dựng nông nghiệp hữu cơ và nhà máy chế biến rau củ quả trên 200 ha của anh ở đây.

Không phải ai cũng có điều kiện về tài chính để làm hữu cơ ở quy mô lớn và đạt chứng nhận hữu cơ thế giới như anh Lâm Viên, trên thực tế, có rất nhiều mô hình hữu cơ kiểu “vườn rau bà ngoại” cho ra sản phẩm tuyệt vời.

Anh Mai Xuân Chiến, một người làm rau hữu cơ kiểu “vườn rau bà ngoại” ở Bình Chánh chia sẻ: “Tôi lấy những yếu tố của việc sản xuất rau hữu cơ áp dụng cho vườn rau của mình. Nếu lấy chứng nhận, chi phí sản xuất sẽ “đội” lên rất nhiều. Ví dụ như chứng nhận hữu cơ đòi hỏi phải xây tường bao quanh vườn rau để chống chuột, nếu xây tường thì đầu tư quá tốn kém, nên tôi có cách khác để chống chuột”. Vì thế, anh đang áp dụng mô hình sản xuất rau sạch theo hướng hữu cơ, sạch như “vườn rau bà ngoại”. Dù vậy, một trong những sản phẩm vườn rau của anh sản xuất ra có kết quả đáng kinh ngạc. Sau 6 năm nghiên cứu, thí nghiệm, anh cùng đối tác tâm huyết cho ra đời một giống cải ngọt từ giống cải ngọt thuần chủng ở Bình Chánh, nhưng to khổng lồ, khi thu hoạch, một cây cải có thể có thể nặng từ 700-1,2 kg, dáng xòe to vạm vỡ, thân mọng nước, vị tươi ngon đậm đà, thơm, giòn và ngọt.

Cây cải ngọt khổng lồ này được phân phối ở chuỗi cửa hàng VietGreenFood (VGFood), TP.HCM – một đối tác đã đồng hành và thấu hiểu anh trong bao năm qua với hình thức cây cải còn nguyên rễ, bọc đất, mang lại cảm giác cho khách hàng như vừa ôm cây cải từ vườn về. Khách hàng mang cải về chỉ cần tưới nước hàng ngày là có thể 10 ngày ở nhiệt độ phòng mà cây vẫn không bị héo nếu chưa muốn ăn ngay.

Anh Chiến cho biết, quy trình chăm sóc tạo nên cây cải ngọt này tuân thủ theo truyền thống, chăm sóc thủ công với ứng dụng phương pháp sinh học: Môi trường nơi canh tác chuẩn cho cây được sàng lọc nhiều nơi, nhiều vụ với tiêu chí không chỉ rau mà cả cộng đồng cư dân sống quanh vườn rau cũng an hòa, vui khỏe. Quá trình chọn lọc cây giống bằng kinh nghiệm truyền thống và sự kiên trì nhiều năm để duy trì ổn định ưu điểm giống cải ngọt, duy trì ổn định việc lai tạo giống cho các vụ sau, điều mà nhiều bạn nhà nông rất mong muốn đối với cây cải này nhưng chưa làm được. Công thức tự ủ phân bón đáp ứng nhu cầu sinh trưởng và chăm sóc cây theo hướng hữu cơ.

Với anh Chiến, càng làm rau hữu cơ càng thú vị, vì nó quá thách thức, nhưng sản phẩm mình thu được  hạnh phúc vô cùng.

SỐNG HỮU CƠ HOÀN HẢO

Không chỉ là thực phẩm ăn vào mà đồ sử dụng gia đình hàng ngày không chứa thành phần hóa học cũng đang được cộng đồng “sống hữu cơ” lựa chọn. Hơn một năm nay, xuất hiện trên thị trường nước giặt rửa gia đình lên men sinh học từ quả cà chua, thương hiệu Cô Cà Chua không chứa bất cứ thành phần gây hại nào cho môi trường và da tay người khi tiếp xúc, được cộng đồng những người sử dụng sản phẩm hữu cơ và yêu môi trường lựa chọn. Ông Hoàng Dương Bình, giám đốc công ty CPPT Thảo Mộc Xanh, chủ thương thiệu Cô Cà Chua cho biết: Chu trình khép kín sống sạch của con người phải bao gồm: ăn sạch, xả ra môi trường cũng cần phải sạch để đảm bảo sức khỏe toàn diện. Nước rửa tay, rửa chén, lau nhà, giặt giũ… Cô Cà Chua khi thải ra môi trường hoàn toàn không gây hại cho môi trường, nếu sử dụng ở vùng đất trồng rau củ quả thì càng tốt vì không gây độc hại đến đất hay nguồn nước, thải ra cống rãnh, ao hồ sông suối không gây hại đến sinh vật.

“Tất cả hãy là một vòng tròn khép kín vì chính mình, vì mọi người, vì thiên nhiên Việt Nam” để con người trên trái đất xây dựng mà không phá hủy, lập lại hài hòa trên trái đất này”, ông Hoàng Dương Bình nhấn mạnh.