Trong tay, ta đang có rất nhiều

Trong những cuộc chuyện trò cùng bè bạn dịp đầu năm, giữa những tiếng nói cười chan hòa nắng ấm, những câu chuyện còn lấp lánh hương xuân nơi đâu đó trong ký ức, thỉnh thoảng lại rơi vào nốt lặng khi ai đó bâng khuâng hỏi câu: “Chừng nào mới hết dịch? Chừng nào mới quay lại nhịp sống bình thường như trước đây?”.

Câu hỏi ấy rơi tõm vào thinh không. Kéo không khí đang sôi nổi kia xuống hẳn tầng đáy. Không một câu trả lời. Mà điều đó có khi dễ chịu hơn giữa những tình thân. Bây giờ, một câu trả lời mang tính lạc quan, với thiện chí duy nhất là tiếp thêm năng lượng tích cực cho người nghe, có khi là sự dối lừa. Thà rằng cứ tiếp nhận mọi thứ, sòng phẳng vạch trần ra mọi thứ, để rồi hít một hơi thật dài, thật sâu, bản thân từng người sẽ có cách phóng qua cái hố mang tên “dịch bệnh”, sau đó gặp nhau ở phía bên kia bờ, có trầy trụa, đuối hơi chút, nhưng chẳng phải đó là những điều ít nhiều mình đã hình dung ra? Không gì là bỡ ngỡ nữa cả. Vậy nên cái màu hồng về tình hình dịch bệnh lúc này chỉ mang tính giả tạo. Thôi thì những nốt lặng chẳng phải cũng cần thiết trong giai điệu làm nên bản nhạc hay đó sao?

Nhưng vượt qua bằng cách nào đây? Mùa Covid-19, câu chuyện bên ly cà phê sóng sánh tỏa hương thơm chẳng còn nghe đến những kế hoạch, mục tiêu… Chúng ta đã sống năm thứ nhất Covid-19, rồi để nói tránh đi cụm từ “năm thứ 2”, chúng ta tếu táo gọi là năm Covid-19 tiếp theo, cho nó nhẹ nhàng hơn gọi là “năm thứ 2”, cho bớt hoang mang khi tự ngấm ngầm một cách tiêu cực rằng, liệu có những thứ “tiếp theo”. Nếu có, chúng ta sẽ sống ra sao?

Ừ thì vẫn sống ổn, vẫn may mắn khi bản thân còn khỏe mạnh, người thân còn an toàn bên cạnh, chỉ là công việc, dự định, kế hoạch, mục tiêu… bị gián đoạn, hoặc đâu đó đã bắt đầu dùng tới những khoản tiết kiệm cứ nghĩ sẽ nằm yên đấy cho đến khi về già hay gặp tình huống bất trắc nào đó mới lấy ra dùng. Thuyền lớn gặp sóng lớn, thuyền nhỏ êm ả hơn nhưng vẫn không tránh được những đợt sóng đe dọa. Nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi! Ổn, trong lúc này đã là điều tuyệt vời mà bao nhiêu người trên thế giới mong muốn có được. Vậy là quý rồi, còn mong gì một cuộc sống bình thường như trước khi chưa có dịch bệnh, điều đó hãy còn ở phía trước.

Bạn bè tôi đã có những người đi trên thuyền lớn, bị sóng gió dập cho tơi tả, bã bời. Một sức trẻ ngùn ngụt với những đam mê cháy bỏng trong công việc bỗng chốc như quả bóng xì hơi, gắng gượng cầm cự để mong tình hình sớm hồi phục. Cũng có những người ngã hẳn, bệ rạc đi, khi họ quen làm việc dựa trên kế hoạch, mục tiêu. Tất cả những thứ đó không còn thực hiện được theo ý muốn trong mùa Covid-19.

Nhìn vào bức tranh hiện tại, khi Covid-19 đã bước sang năm thứ hai và chưa thể có câu trả lời rõ ràng khi nào dịch bệnh mới chấm dứt, chúng ta ít nhiều nhận ra rằng, chỉ có thích ứng mới là điều quan trọng cần làm nhất trong thời điểm này. Sự thích ứng, thói quen tốt, ít nhiều gì chúng ta đã tập được trong thời gian vừa qua: đeo khẩu trang ở những nơi đông người; giữ gìn sức khỏe bằng cách dành thời gian tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Những thói quen ăn uống cũng được điều chỉnh lại cho lành mạnh, nhằm nâng cao đề kháng chống bệnh tật. Nhờ có thêm thời gian ở nhà nên bữa cơm gia đình cũng được chăm chút hơn. Từ việc nấu nướng những món ăn hợp khẩu vị, dinh dưỡng để chăm sóc người thân, nhiều chị em sẵn tiện rao bán trên mạng xã hội, vừa thực hiện sở thích, vừa kiếm thêm chút đỉnh bù đắp khoản cắt giảm thu nhập do giảm giờ làm ở công ty. Ta cũng quen dần với việc mua bán những vật dụng thiết yếu trong gia đình qua online, để hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Những mặt hàng bán mang đi cũng xuất hiện nhiều trên đường phố, để đảm bảo một cuộc sống bình thường nhất, không quá khó để tập quen, bởi nó vẫn có những lợi ích nhất định.

Dịch Covid-19 không chỉ làm thay đổi cuộc sống ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Ở Ý, đã có những cuộc di dân về miền quê để tránh dịch. Trong chuyến di dân đó, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhìn ánh mắt của những đứa trẻ thích thú khi được hòa mình vào thảo nguyên xanh bát ngát làm người lớn thấy yên lòng. Mới vỡ lẽ ra, mọi cuộc trải nghiệm đều ít nhiều để lại những giá trị cho cuộc sống của mỗi người. 

Những điều tưởng là lắt nhắt ấy hóa ra lại trở thành giá trị cốt lõi mà nhờ trải qua dịch bệnh chúng ta mới thấy nó quan trọng nhường nào.

Những kế hoạch to tát hơn, ở khía cạnh nào đó đã không còn thiết thực trong thời buổi này. Thậm chí, những chuyến di chuyển ra ngoài thành phố, hay những cuộc gặp, vì tình hình dịch bệnh nên bản thân ta cũng không tự quyết định được như trước đây.

Tôi sống đơn giản, từng nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng “kế hoạch của tôi là không có kế hoạch”, có phải vậy không mà chẳng làm được điều gì to tát. Nhưng tôi có những giấc mơ cho mình. Trải qua những biến cố đau thương về nỗi mất mát những người ruột thịt mà tôi thương yêu nhất. Tôi như bị đánh gục một cách thảm hại, khi mà những bài học về kỹ năng sống đã tích lũy, những cuốn sách dày cộm với những kiến thức hữu ích tưởng có thể dùng làm kim chỉ nam… đã bị sự cố đau thương kia biến chúng thành bọt biển, tan ra như chưa từng tồn tại.

Khi ấy, giấc mơ cuộc đời tôi càng đơn giản đi, đó là những người thân yêu bên cạnh mình, chung quanh mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi chỉ mong ước có vậy. Đấy chẳng phải là kế hoạch, mục tiêu gì cả. Bản thân tôi cũng tự tìm niềm vui cho mình từ những điều bình thường nhất: trồng một cái cây, nghe một bản nhạc hòa tấu, dành ít phút mỗi ngày để đầu óc không nghĩ ngợi gì… Sau mỗi lần như vậy, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng cuộn tràn trong tâm trí mình, và tôi thấy bình an, tiếp tục làm những gì tôi thích, nhưng tuyệt nhiên không phải lối sống mà bao nhiêu người đang sống, đó là hăm hở kiếm tiền.

Nhờ vậy mà tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong mùa dịch, đơn giản vì tôi chẳng bị gián đoạn kế hoạch, hay ảnh hưởng dự án nào. Nhưng tôi không thể nói với bạn, người đang “ương ương dở dở” với kế hoạch mà chẳng phải do bản thân quá tệ, rằng cứ sống vui vẻ mỗi ngày, bỏ mặc cái kế hoạch đó sang một bên. Bởi mỗi người có mỗi cách sống khác nhau, chẳng thể áp đặt được.

Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi đọc được từ rất lâu mà tôi nhớ mãi. Chuyện về người tiều phu chỉ có nghề đốn củi kiếm sống. Vất vả hơn nửa cuộc đời anh mới dựng được ngôi nhà nhỏ để có chỗ nương thân. Ngờ đâu một ngày, anh trở về đã thấy ngôi nhà bốc cháy, lửa ngùn ngụt bao trùm. Người tiều phu buồn rầu ngồi chờ tro tàn hẳn, anh mới vào trong lục lọi căn nhà. Ai cũng nghĩ hẳn anh tiều phu có cất giữ vàng bạc châu báu gì đấy, nên mới bình chân như vại, không khóc lóc vật vã như những người bị mất sạch tài sản. Họ hồi hộp chờ đợi anh chàng đi ra. Mãi lâu sau, anh trở ra, mặt mũi lấm lem nhưng phấn khởi với thứ tìm được trên tay là 1 cái rìu. Những người có mặt đều hụt hẫng vì không như họ dự đoán, chỉ anh tiều phu là vui vẻ tuyên bố: “Chỉ cần có cái rìu này, tôi sẽ làm lại căn nhà mới chắc chắn hơn!”.

Dù là năm Covid-19 thứ 2, chúng ta vẫn đang có trong tay nhiều hơn 1 cái rìu của anh tiều phu. Vậy thì hà cớ gì dễ dàng gục ngã trước những khó khăn?

Mọi thứ sẽ ổn, và điều chúng ta có được là sức mạnh, sự kiên cường trên mỗi bước chân tiến về phía trước.