XUÂN VÊ NHỚ CON… DU HỌC

Thấy bà mẹ sầu thương đứa con xa, vài người bĩu môi: Bày đặt, con đi đến nơi … sung sướng nhất quả đất còn khóc thương gì. Nếu thế sao không để nó ở nhà học trong nước đi ? Lúc ấy thì lại khóc dữ hơn nhỉ ?

Đúng là chả dám buồn dám than thở. Nói ra là người khác đốp lại liền. Rồi người ta lại kể ra cảnh con trẻ miền núi xa xôi cơm không có ăn, mùa Đông mà ở truồng thâm tím mình mảy. Rồi người ta sẽ mắng: Muốn không, muốn con bị cô giáo sai cả lớp tát cho tím mặt không? Muốn không, con gửi nhà trẻ mẫu giáo bị buộc vào cửa sổ không?

Họ mắng thế thì cãi vào đâu được?

Ngày tiễn con ra sân bay, mẹ khóc đã có người nguýt cạnh khóe: Con đi… lên tiên còn khóc, rồi ngày nay Viber, Facetime, chat, messenger… nói chuyện bao lâu chả được chả mất xu nào… ngày xưa bao mẹ nghèo tiễn con ra trận rồi từ đó không về, không một dòng thư từ, tin tức, thì sao?

Ừ, thì sao? Thì đau khổ tột cùng chứ sao! Chả lẽ cứ muôn đời bắt đau khổ tột cùng thế mới là đúng sao? sai bét!.

Bây giờ lo cho con đi là… bơm theo một núi tiền. Nếu cha mẹ nghèo thì đừng mơ. Ai hỏi du học sinh xem, đến hạn nộp tiền học mà nhà chưa gửi sang thì nó thấy thế nào? Rồi có đứa học tiếng Anh khó khăn, mỗi khi cất giọng đọc, cả lớp cười rầm rộ. Đứa thì ở nhà mọi thứ sẵn sàng, nay tự đi chợ nấu ăn, mở Google ra mà học cách nấu nướng. Ngày Đông tuyết trắng lội bộ từ nhà ra trạm  tàu xe…. Lo đi làm vất vả kiếm tiền. Nỗi hy vọng trông ngóng nơi quê nhà đặt lên vai nó gánh nặng phải thành công. Cha mẹ bỏ ra một núi tiền, nó phải thành công. Mà ở đời – không thèm kể bọn con nhà giàu lười sang đó ăn chơi phá của. Có đứa nghiện hút mà cha mẹ có tiền, cho nó du học hy vọng thay đổi môi trường xem có khá lên không … Đó, trăm hoàn cảnh khác nhau chứ sao nói xanh rờn có một câu về du học?

Nhiều bà mẹ đâm ra sành sỏi… săn tin thời sự chính trị Mỹ. Đảng nào, ông nào lên. Thay đổi chính sách làm cho con mình khốn đốn. Đứa kém đứa lười thì không nói, đằng này thiếu gì đứa giỏi chịu khó làm ăn cũng vất vả như thường.

Một bà mẹ … oán ông Tổng thống quá, thì một bà khác ở Việt Nam bảo: Xứ Mỹ nó văn minh, hễ anh giỏi là có đất sống. Trời ơi, giỏi và chăm chỉ đã khó rồi, lại còn bao thứ cạnh tranh, xa lạ tứ cố vô thân… Xót con lắm, xót hơn xót tiền nhiều.

Xuân về nhớ con, lại  nghe bài hát Xuân này con không về nữa thì hỏi mẹ sao cầm được nước mắt.

Một mẹ bảo bà bạn:  “Tôi phục chị thật đấy. Con tôi lớn cho nó du học mà cũng… đứt ruột đây, mà con chị thì bé tý mới học phổ thông chưa xong, có đứa đi từ 9-10 tuổi. Phục các chị quá”!

Chị bạn liền tuôn ra một tràng lý thuyết hiện đại khoa học, nào là dạy trẻ tự lập nọ kia, nào là con tây nó 18 là không còn ở với cha mẹ nữa ấy chứ. Nào là mẹ Việt toàn úm con quá, con mất tính độc lập đương đầu thử thách. Bà mẹ chưa chịu thua: Tây nó “thả” con 18 tuổi vì xã hội lo cho nó nhiều, đi học không mất tiền, lên Đại học được Chính phủ cho vay. Xã hội văn minh có tổ chức. Giờ ở ta, chị cho con nhỏ tự đi ra đường là chị đã lo cả ngày rồi….

Cứ lý lẽ tranh cãi thế ai cũng có lý. Mà có khi… cãi thế như … chia sẻ cho đỡ nhớ con.

Rồi một chị “tổng kết”: Mẹ Việt toàn đẻ ra… Vua cả nhé. Con quý chứ sao không? Nghe câu nói đây này: Mỗi người chỉ được ông trời tặng quà một lần duy nhất trong đời: Đó là “thời thơ ấu.”

Đừng có vội bắt con chịu nhiều thử thách… theo Tây. Tây nó khác.